Contact

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

Về Phan Rí, đi câu tôm tích bằng... đá


Đây là lần đầu tiên tui về Phan Rí kể từ khi ngoại mất. Tuy không lâu nhưng cũng đủ để tui nhận thấy nhiều sự khác biệt của vùng đất nắng gió bạt ngàn này.

Phan Rí quê tui giờ đây đã có quán bar, đã có những nhà hàng tiệc cưới không sang trọng như chốn thành thị những cũng đầy đủ “món ăn chơi” hoành tráng đủ làm toát lên không khí trang trọng, vui tươi trong ngày trọng đại. Những nam thanh nữ tú Phan Rí giờ đây đã không còn tụm năm tụm bảy một góc nhà thờ rôm rả về những ước mơ, dự định tương lai. Những góc nhà không còn chìm trong bóng tối mù mịt mặc dù kim đồng hồ chỉ mới điểm con số 8. Thay vào đó, họ lân la suốt khắp các quán café, quán bar, bida đến tận gần nữa đêm chỉ để tám xàm về những câu chuyện vu vơ lượm lặt đâu đó.



Một góc quê tui.

Còn nhớ năm nào về đây một hai đòi đi xe ngựa cho bằng được. Đây là phương tiện vận chuyển giống như xe lam. Nhất là các bà, các chị buôn bán ở chợ là những người thường dùng loại phương tiện này nhất. Chính vì thế mà xe ngựa không được sạch cho lắm nhưng tui vẫn thích đi. Mà có đi đâu xa, chưa đầy 2 cây số xuống dưới chợ roài quay về chỉ để nghe tiếng vó ngựa lách cách. Nhưng hôm nay, xe ngựa chỉ dùng để chở… than, hàng hóa là chính, dường như người ta không di chuyển bằng phương tiện này nữa rồi. Ngoài kia là những chiếc xe gắn máy, xe tay ga lao vun vút qua cánh đồng lúa xanh mơn mởn hai bên đường quốc lộ.