Contact

Thứ Hai, 4 tháng 4, 2011

Mưu sinh nghề nhặt vỏ sò

Dọc tuyến đường đồi dương từ Phan Rí Cửa ra Chí Công và từ Chí Công ra Gành Rái, trước đây có khá nhiều vỏ sò được đổ hai bên đường gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan đô thị. Ấy vậy mà, nhiều phụ nữ ở xã Chí Công đã mưu sinh từ những vỏ sò bỏ đi đó.

Gần 8 giờ sáng, cái nắng tháng 4 đã bắt đầu làm cho người ta có cảm giác nóng bức khó chịu. Vậy mà chị Nguyễn Thị Thanh (Chí Công) đầu đội nón lá, mồ hôi nhễ nhãi vẫn cặm cụi, cần mẫn nhặt từng vỏ sò ven đường. Thấy lạ, tôi lân la đến hỏi chuyện thì mới biết, những vỏ sò bỏ đi này cũng mang lại cho người ta thu nhập kha khá. Mỗi sáng, chị đều ra bãi sò được đổ dọc đồi dương và làm công việc hàng ngày: nhặt vỏ sò.

Ai về Phan Rí đi xe ngựa

Một buổi sớm mai, trên con đường trở về Phan Rí, tiếng vó ngựa gõ nhịp sao mà rất đổi thân quen. Tìm trong ký ức, tôi chợt nhớ mấy câu thơ trong bài “Ngày trở lại Phan Rí” của Huỳnh Hữu Võ tặng bạn là nhà văn Đoàn Thạch Biền: “Tôi về Phan Rí đi xe ngựa. Qua cầu, qua cầu đến làng Chăm. Chiêm nữ đội vò đi lấy nước. Dưới đồi đồng lúa trải mênh mông”. Câu thơ của Huỳnh Hữu Võ đã đánh thức một thời hoài niệm về xe ngựa Phan Rí. Thế là tôi đã đi tìm...